Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

Loài người có bớt ngạo mạn?


Một bài viết của nhà văn Sương Nguyệt Minh
Đáng đọc và suy ngẫm.
Chúng ta chỉ tồn tại trong một hơi thở.
Loài người có bớt ngạo mạn?
VietnamNet | 11/04/2020.
Những ngày cách ly toàn xã hội, tôi, bạn và chúng ta có quãng đời sống chậm để nghĩ về bản thân, về kiếp người và số phận mong manh trước thiên nhiên gần gũi hiền hòa mà bí ẩn, dữ dội.
Mỗi người hãy hòa mình vào dân tộc, nhân loại. Loài người hãy hòa nhập với thiên nhiên.
Con người chớ ngạo mạn đến mức khùng điên làm chúa tể của muôn loài không chế, thống trị chúng sinh, mà không biết sống hòa nhập hòa bình trong sinh thái cân bằng.
Tuần Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn Sương Nguyệt Minh.
Hà Nội mùa dịch Covid - 19. Mấy hôm nay bầu trời nặng trịch. Âm u. Và vắng lặng!
Phố phường, hầu như cửa hàng đóng cánh, cửa hiệu cài then, không một bóng người.
Chẳng ai muốn cái vắng lặng, hiu hắt này; nhưng là cái vắng để sinh tồn cần thiết cho một đất nước, mỗi người, mỗi gia đình.
Cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội phòng chống dịch Covid 19. “Gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”.
Mọi người tự giác ở nhà, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. 14 ngày cách ly toàn xã hội, tôi, bạn và chúng ta có quãng đời sống chậm để nghĩ về bản thân, về kiếp người và số phận mong manh trước thiên nhiên gần gũi hiền hòa mà bí ẩn, dữ dội.
Có thể tôi bớt kiêu ngạo phần nào, hoặc hết hẳn, và bạn trở nên khiêm tốn bất ngờ.
***
Con người, như ai đó tự nhận là chúa tể của muôn loài, như ai đó tự phong là quyền năng của vạn vật. Quả thật!
Con người là động vật cao cấp, tiến hóa đến mức bộ óc biết nghĩ, đi được bằng hai chân, dùng hai tay để lao động.
Con người biết thuần hóa động vật hoang dã bắt trâu bò đi cày, lừa ngựa kéo xe, chó giữ nhà.
Đến cả chúa sơn như sư tử cũng bị con người nhốt vào cũi, khỏe như voi nhổ cả cây, đạp nát cả cánh rừng cũng bị sai khiến săn bắt đồng loại, hoặc xích vào chuồng đặt trong công viên giải trí cho trẻ con trêu chọc.
Loài người bị trả giá, con người có bớt ngạo mạn?
Con người giỏi dang đến mức ở đầu dây chuyền sản xuất là con lợn sống ngoay ngoảy kêu eng éc, con bò rống thảm thiết, thì ở cuối dây chuyền nó đã biến thành các hộp thịt, đem khui ăn được ngay.
Đáy biển sâu cũng có tầu ngầm nguyên tử lặn xuống nửa cây số khám phá.
Mặt trăng xa xôi cách trái đất khoảng 384.400 km mà Neil Armstrong lái phi thuyền đổ bộ cách đây hơn nửa thế kỷ.
Chinh phục thiên nhiên.
Khám phá thiên nhiên.
Cải tạo thiên nhiên.
Đấu tranh với thiên nhiên hung dữ...
Toàn là các mỹ từ mạnh mẽ biểu hiện khát vọng chiến thắng.
Không nghĩ loài người chỉ là một trong vô số loài được Mẹ Thiên Nhiên nuôi dưỡng, ôm ấp, chở che, bao bọc.
Không ai thống kê hết hàng triệu ha rừng trên địa cầu chìm sâu dưới lòng hồ thủy điện.
Màu xanh biến mất, màu trắng hiện lên. Đập Tam Hiệp - Trung Quốc sản sinh gần 100 tỉ kwh thì cũng nhấn chìm 13 thành phố, 140 thị trấn và 1.600 làng, và làm cho 1,43 triệu người dân phải rời bỏ quê cha đất tổ.
Còn hàng ngàn điểm di tích lịch sử và một tiểu vùng văn hóa biến mất, hậu quả sẽ ra sao thì chỉ có trời mới biết.
Bao nhiêu quốc gia trên quả đất đáng thương này hân hoan với dòng bạc trắng thì rừng xanh biến mất?
Dời non lấp biển.
Độ đá vá trời.
Bắt nước chảy ngược.
Thay trời làm mưa.
Toàn là những cụm từ thể hiện khát vọng lớn bắt thiên nhiên khuất phục.
Không nghĩ nổi loài người chỉ là một chủng loài nhỏ bé chỉ cần địa cầu hắt hơi, sổ mũi thì cũng nháo nhác, hoảng loạn.
***
Có người ví von một cách sinh động rằng:
Con người có thế ăn bất cứ mọi con vật có bốn chân, trừ bốn chân ghế.
Con người có thể ăn tất cả mọi chim chóc có hai chân, trừ hai chân thang.
Các cụ xưa ví “Miệng ăn, núi lở”, “Ăn sạt nghiệp”... Rắn độc cũng bị bắt nhét vào bình rượu ngâm.
Hổ báo, hươu, nai, gấu, khỉ, trăn,... cũng thành món nhậu, cũng nấu thành cao.
Rừng thì kiệt quệ xơ xác. Biển thì cạn kiệt cá tôm, nhiễm độc.
Chúng ta chỉ biết đào bới, xúc, móc, moi từ ruột trái đất tài nguyên khoáng sản để tiêu xài, phục vụ đời sống hiện tại.
Tài nguyên khoáng sản cạn dần, cũng có nghĩa là chúng ta đang tiêu xài hết phần của cha ông để lại, và cũng ăn luôn phần kế thừa của con cháu mai sau.
Con người kiêu ngạo làm chúa tế muôn loài, được quyền sinh quyền sát, quyền cho tồn tại loài này, quyền cho tuyệt diệt giống kia.
Con người bạc đãi thiên nhiên, coi thường vạn vật.
Sự thực thì con người mới tội nghiệp và đáng thương.
Còn đáng thương hơn cả những con hổ đã vào nồi nấu cao, con rắn bị ngâm trong bình rượu.
Ra sức khai thác rừng đến kiệt quệ, đánh bắt vét đến con đòng đong, cân cấn ở sông ngòi, hồ biển.
Những cánh rừng xanh bị tàn phá.
Những chủng loài động vật bị tuyệt diệt.
Những loài dã thảo mất tăm tích...
Để rồi, ngày lại ngày con người với bộ mặt bạc phếch, hối hả, vội vàng, gấp gáp mưu sinh, sáng chui ra, tối chui vào các khu nhà bê tông cốt thép.
Con người đang sống trong môi trường mất cân bằng sinh thái.
Loài người đang sống trên quả địa cầu tróc lở, nham nhở, xơ xác, đau thương.
Con người đốt rẫy làm nương, đốn cây cổ thụ, phá rừng làm cho không biết bao nhiêu đồi núi trọc lốc.
Khai thác, bòn vét rừng xơ xác, rồi lại hò nhau đi trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn.
Tàn phá màu xanh, khoanh đất làm công nghiệp đùn khói và khí độc lên trời, đổ chất thải rắn ra môi trường, bơm chất thải lỏng ra sông ngòi, biển hồ rồi lại hò nhau chống biến đổi khí hậu, làm trong sạch môi trường.
Tự đầu độc nguồn nước, không khí, phun thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng lên rau cỏ, trộn thuốc tăng cân vào thức ăn cho lợn gà; rồi lại chi tiền nghiên cứu khoa học điều chế thuốc chống ung thư, gút, tim mạch, tiểu đường...
Nhấn chìm các di sản văn hóa lịch sử xuống lòng hồ, bán cổ vật, phá đình chùa, lại căng lễ hội, rồi lại kêu nhau xây dựng môi trường văn hóa.
Quên gốc, sống gấp gáp, chạy theo kinh tế, lối sống hưởng thụ, tranh dành cấp chức, thoán đoạt lợi ích, tước mạng sống của nhau; rồi lại kêu gọi sống chậm, chống văn hóa xuống cấp, chống thói vô cảm, thờ ơ, cá nhân vị kỉ.
Chiến tranh vũ tranh, chiến tranh thương mại, chiến tranh sinh học, quyết định sinh mệnh, áp đặt các quốc gia, dân tộc nhỏ..., rồi các cường quốc lại ngồi với nhau bàn giải pháp hòa bình, xây dựng trái đất thành ngôi nhà chung
Dường như cái gì con người cũng làm được. Chúa tể của muôn loài mà.
Nhưng, đến loài virus thì dường như loài người khốn đốn.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 14h ngày 10/4 (theo giờ Việt Nam), số người tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn thế giới đã lên tới 95.766 người, số ca nhiễm tăng lên 1.605.277, số ca bệnh nặng và nguy kịch là 49.145.
Nước Mỹ hùng mạnh với tầu vũ trụ lên mặt trăng, tầu ngầm vượt đại dương, tên lửa vượt châu lục, quốc gia giàu nhất thế giới nhưng cũng bị virus Covid làm cho thất điên bát đảo.
Nước Ý xinh đẹp bên bờ Địa Trung Hải thì hơn 18. 000 người chết. Phi thuyền, tầu ngầm, tên lửa hạt nhân,... dường như không địch nổi những con virus vô hình và biến đổi chủng loại không lường.
Các nền kinh tế thị trường hùng mạnh cũng bị khủng hoảng. Giá dầu lao dốc. Hơn 10 triệu người lao động ở Mỹ đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp.
Các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới đang điên đảo bởi những con Covid vô hình.
“WTO dự báo kim ngạch thương mại toàn cầu sẽ sụt giảm mạnh hơn nhiều so với mức 12,6% của khủng hoảng 2009”
Virus Covid 19 không từ một ai, từ công dân hạng bét đến thượng lưu quý tộc.
Thái tử Charles con trai cả Nữ hoàng Elizabeth II, người kế vị ngài vàng nước Anh cũng dương tính virus corona. Phó tổng thống Iran và hàng hoạt quan chức cao cấp của đất nước tấm thảm bay cũng nhiễm Covid từ đầu tháng 3.
Mới nhất, Covid đã kịp làm cho ông Matt Hancock - Bộ trưởng Y tế Anh và ngài Boris Johnson - Thủ tướng Anh dương tính virus corona phải tự cách ly.
Loài người bị những virus vô hình quật cho tơi bời, chẳng biết về sau có ngạo nghễ coi mình là Chúa tể của muôn loài với cái nghĩa quyền sinh quyền sát không.
Chưa bao giờ tiềm năng, sức mạnh cũng căn tính dân tộc yếu kém của các quốc gia hiển lộ, phơi bày như “chiến tranh chống virus Covid” hiện nay.
Chính phủ, quốc gia nào chủ quan, bỏ qua thời cơ vàng, thụ động chống dịch thì bị trả giá nặng nề.
Chính phủ, quốc gia nào chủ động tổ chức phòng chống ngay từ đầu, quyết liệt thì bớt đau thương.
Chủng loài virus corona mới này đến từ đâu, mà cả gan xâm lược đánh phá loài người?
Dĩ nhiên, chúng không đến từ hành tinh khác. Chúng đến từ trái đất.
Cuộc chiến này không phải “chiến tranh giữa các vì sao”, mà trận tuyến là hai giống loài trên địa cầu này:
Con người và virus Covid. Giặc Covid lại bình đẳng gây bệnh cho bất cứ cá thể nào, quốc gia nào.
Chúng không ưu ái nước lớn, mà cũng chẳng bạc đãi nước nhỏ.
Trong cuộc chiến này, các cường quốc không có quyền áp đặt luật chơi với virus Covid, như đã từng áp đặt, chia chác lãnh thổ, tài nguyên trên lưng nước nhỏ.
***
Giặc Covid đang áp đặt luật chơi cho loài người, và đã thấy rõ con người mới yếu ớt, mỏng manh, nhỏ bé biết bao.
Trong cuộc chiến này, nếu muốn lật ngược thế cờ, đẩy giặc virus Covid ra khỏi cơ thể, dập dịch thành công ở mỗi quốc gia, nhân loại, thì con người phải nghĩ đến con người.
Cá nhân nghĩ đến mình, những cũng phải nghĩ đến mọi người.
Chỉ cần Covid đục thủng phòng tuyến ở một người, và người đó chủ quan, vô tình, tiếp xúc vô tội vạ, không cách ly toàn xã hội, thì đội quân virus sẽ tràn lan cả cộng đồng, cả quốc gia.
Chỉ cần Covid xâm nhập vào một quốc gia, nhưng quốc gia ấy và các quốc gia khác không phong tỏa, lơ là phòng chống, thì đại dịch sẽ hoành hành, tàn phá khắp hành tinh.
Mỗi người hãy hòa mình vào dân tộc, nhân loại.
Loài người hãy hòa nhập với thiên nhiên.
Không phá đi rồi xây.
Không hủy diệt rồi nuôi trồng.
Không đối đầu.
Không đối nghịch. Không đối kháng.
Con người phải đặt trong môi trường sinh thái của thiên nhiên, chung sống hòa bình với vạn vật.
Một con voi, con hổ, hay con sâu cái kiến, một loài côn trùng, một loại vi khuẩn, một chủng virus nào đó cũng có vị thế trong vũ trụ của Tạo hóa.
Con người chớ ngạo mạn đến mức khùng điên làm chúa tể của muôn loài không chế, thống trị chúng sinh, mà không biết sống hòa nhập hòa bình trong sinh thái cân bằng.
***
Nhận thức lại về thiên nhiên và giống loài trên trái đất để ứng xử là một điều cần thiết.
Hy vọng nhân loại sẽ đi qua đại dịch Covid 19. Sau bão giông, trời lại sáng.
Những cánh rừng lại xanh.
Ngựa, dê, hổ báo nô đùa với con người.
Chim chóc đậu nơi cửa sổ nghiêng ngó đầu nhìn đôi vợ chồng trẻ sau một đêm nồng nàn đang ngủ nướng.
Nắng mới tràn mọi ngõ ngách!
Cuộc sống thường nhật an lành sẽ lại về trong hạnh phúc bình dị.
Nhà văn Sương Nguyệt Minh.
***
Ước nguyện: Chúng ta cùng học đạo đức làm người: “sống không làm khổ mình, khổ người, và không làm khổ tất cả chúng sinh”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét