Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Ký ức mùa Đông



Đêm vỗ về tôi bằng những cơn mưa phùn và làn gió bấc lạnh lẽo. Căn phòng cô đơn chỉ có máy tính, cà phê, mì sợi, chăn ấm và... net,… Giấc ngủ thật khó đến. Ngoài kia Đông đã về, chở theo những ký ức mùa Đông tuổi thơ tôi trở lại.

Mùa Đông tuổi thơ tôi là nước Nga xa xôi trong trí tưởng tượng mơ hồ với những hàng Bạch Dương phủ đầy tuyết trắng, những người dân Nga thân thiện, hiền hòa trong những bộ quần áo dày cộm vì giá rét, vẫn vui cười bước đi trên tuyết lạnh. Một trí tưởng tưởng thật đến khó ngờ dù tuổi thơ tôi không có điện, không có Radio và không có truyền hình để có thể nghe nhìn một chút.

Mùa Đông tuổi thơ tôi là Hà Nội hanh hao trên bờ môi những thằng con trai những cô bạn gái, cái nắng hiếm hoi trên từng mái phố nâu đỏ, gió thổi đám lá rụng trên đường xào xạc bay, đám trẻ con tung tăng khoe áo mới.

Mùa Đông tuổi thơ tôi là dáng bà nội hao gầy, tay chống gậy bước về từ buổi chợ chiều hôm mang theo mớ rau, con cá và nắm kẹo bột(1), miệng bà cười thật tươi mỗi lần lũ trẻ òa ra đón bà xôn xao đầu ngõ.

Mùa Đông tuổi thơ tôi là những đêm ở nhà một mình rất sợ hãi, vì bố mẹ phải đi rừng từ rất sớm để kiếm củi về cho mùa Đông năm sau. Người nhà quê có nếp nghĩ hôm nay dùng gì thì cũng cần phải lo cho ngày mai thứ ấy.

Mùa Đông của tôi là những ngày đến trường trong bộ quần áo mỏng tang mà chỉ vài hạt mưa cũng đủ thấm ướt đến da người. Những ngày ngồi co ro trong lớp học vì áo quần không đủ ấm, lớp học lại liêu xiêu, gió lùa tung cả sách vở trên bàn. Là những chiều chăn trâu ngoài đồng, gió rát mặt thổi cho đến khi hai bờ môi khô tím.

Mùa Đông tuổi thơ tôi là những nàng tiên xinh đẹp, những ông Bụt hiền lành tốt bụng bước ra từ thế giới cổ tích của bà nội tôi trong những đêm thứ Bảy ngọt ngào.

Mùa Đông tuổi thơ tôi là khát khao mùa Xuân sớm trở lại để được cởi bỏ lớp áo dày cộp và tung tăng trong nắng ấm.

Mùa Đông tuổi thơ tôi là tình thương giành cho những người điên, những kẻ ăn mày, những số phận hẩm hiu, những đứa trẻ không nhà lang thang trong chiều mưa phùn gió bấc để đến khi đêm xuống không biết đi đâu, về đâu…???  Cả những con chim nhỏ ướt đầm trong sương đêm giá lạnh, những con chó con mèo co ro bên bếp lửa lụi tàn.

Ôi, những mùa Đông tuổi thơ mãi sẽ chỉ còn là cổ tích, là quá khứ ngọt ngào không thể nào quên trong trái tim tôi. Còn mùa Đông năm nay, trong đêm này tôi vẫn là một kẻ cô đơn...

(1) Kẹo bột được làm từ bột gạo và đường mía.


Đoàn Xuân Bảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét