Thư gửi người dưng.
Cuối tuần, lại ngập trong nỗi bầy hầy, miên man của một
anh chàng độc thân tuổi băm. Ồ, cuộc đời, chỉ là trò chơi. Quá chán ghét những
gương mặt chỉnh chu, đạo đức, những ngôn từ hoa mỹ, dối trá và đểu giả. Ta tung
hứng và cười nhạo đời mình rồi cười luôn kẻ khác. Yêu thương ư? Giờ cũng chỉ là
trò chơi mệt mỏi, có tiếc chăng cũng chỉ là một chút vì trót đem tình cho những
kẻ chẳng đáng tôn trọng. Giá như ta có thể chửi thề, giá như ta có thể chui vào
góc nào đó mà thổn thức. Nhưng ta vẫn cười và gai góc. Nhìn kìa! Những kẻ kia
hoảng sợ và lạ lùng khi gặp ta. Ta trao yêu thương nhưng họ thảng thốt giật
mình, rồi mù mờ đoán định, gán ghép những điều tệ hại.
Vậy đấy. Yêu thương dường như là một thứ xa xỉ phẩm và nó
chỉ tồn tại trong giấc mơ của mỗi người. Nhưng ta cứ quăng ra khỏi lòng mình đi.
Tổn thương là gì cơ chứ, khi thiên hạ này hạnh phúc từ những suy tưởng mà thôi.
Cho dù cuộc đời này có dồn ta đến góc tường thì ta vẫn tin rằng ta đã từng sống
đúng và là chính mình cho đến phút cuối. Họ là ai? Họ nói gì? Ta chẳng quan
tâm. Bởi cuộc đời này chỉ đầy rẫy những thị phi, giả dối chứ có mấy ai dang tay
giúp mình. Tự cứu mình thôi. Mà sao phải cứu? Khi cuộc sống là dòng chảy cuồn
cuộn có thể cuốn phăng ta đi. Trước đây ta nghĩ chẳng việc gì phải cố đi ngược
lại, nhưng giờ đây thì ta cứ đi ngược lại thật nhẹ nhàng. Này nhé, những góc
tối nhất của cuộc đời ta cũng đem ra phơi nắng cho nó khô queo đi, còn hơn để
bục bựa, ôi thối. Đến khi nào có người hiểu ta? Lại trông chờ những điều xa xôi
ư? Ồ, ta vẫn vậy, chẳng có quái gì là thành công, chẳng có cái khỉ gì là thất
bại. Ta không giống ai đó, có thể ta tự làm hỏng đời mình nhưng ta nhất định
không làm hư đời kẻ khác. Ta chỉ hiện hữu cái tình cảm nồng ấm trong tim mình,
dù một phút giây thôi nhưng nó bắt nguồn từ sự chân thành.
Đã từ lâu, ta quen luôn cách sống không níu giữ, nên có
làm ai đó buồn lòng thì hãy hiểu và thông cảm cho ta. Yêu thương cũng chỉ là
yêu thôi, chẳng vì sao cả. Như một kẻ điên khùng giữa cuộc đời này, ta vất bỏ mọi
thứ, không hoàn cảnh, không vật chất, không xyz,... Chỉ duy nhất một điều còn
giữ lại. Đó là tình thương đồng loại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét