Chúng ta cần hiểu sự thật về cuộc đời này.
Đời người, theo
quan niệm thông thường của nhiều người “là tranh đấu để được danh vọng,
giàu sang, hạnh phúc trong cuộc sống”. Làm thế nào để đạt được
hạnh phúc ấy mà không phải tranh đấu theo nghĩa thông thường?
Đức Phật dạy do
nhân của kiếp quá khứ đã đúc kết nên cuộc đời hiện tại. Sướng,
vui, buồn, khổ có danh vọng giàu sang hay nghèo hèn, khổ cực, nhất
nhất đều phát xuất từ nghiệp quá khứ. Khi tái sinh, con người không thể nhớ
những gì đã gây tạo trong quá khứ và tiếp nhận cuộc sống mới với những
gì đã tạo sẵn. Đức Phật gọi đó là định nghiệp, một thứ
nghiệp đã quy định. Tuy nhiên con người cũng có thể xoay
chuyển được một phần định nghiệp với điều kiện chịu ngồi xuống
và hành trì những lời của Phật dạy. Do sự thành tâm hay không, nghiệp của con người sẽ chuyển hóa nhiều
hay ít. Đó là nói cho những người có tu. Còn như không tu mà cứ buông
lung tâm ý sống theo dục vọng cố chấp thì nghiệp (những gì chúng
ta đã tạo) sẽ lần lượt đến với mình theo thời gian, nó sẽ đến
với ta nhiều hay ít, sướng hay khổ, hạnh phúc hay bất hạnh phúc. Vì
vậy đúc kết lại là ngay từ khi sinh ra ở cõi đời này con người
phải nên tiếp giáp ngay với đạo lý của đức Phật để tu tập và chuẩn bị
cho cuộc đời mai hậu chứ không phải chỉ mãi mê tìm kiếm danh lợi trong
cuộc sống này. Phật giáo cho biết: muốn biết đời trước ta đã tạo
nghiệp gì hãy nhìn những gì ta lãnh thọ trong đời này thì biết.
Muốn biết kiếp sau ta như thế nào? thì hãy nhìn những gì ta làm ngày hôm nay
thì đời vị lai ta sẽ như thế đó. Cuối cùng chúng ta hiểu tại sao Phật
giáo ra đời? Là vì Đức Phật Thích Ca hiểu trong cuộc sống trầm luân này
chúng sinh không làm sao thoát được sự đau khổ trong sinh tử. Vì hễ
sinh ra thì phải chịu khổ và trầm luân do vòng quay của luân hồi Nhân quả + Nghiệp đã
tạo tác. Ngài ra đời là để dạy cho chúng sinh (loài người nói riêng)
tu tập để hoặc thoát hẳn vòng sinh tự khổ đau hay ít nhất cũng
gieo tạo được một chút phước đức cho đời vị lai. Tuy nhiên số
người tin vào Phật giáo rất ít và dĩ nhiên sự việc không thể dễ dàng như
bản hoài của Đức Phật. Vì vậy sự đau khổ vẫn cứ tồn tại không biết bao giờ
mới chấm dứt. Oan oan tương báo, rồi oan gia đối đầu rồi hận thù gay
cấn cứ mãi miết xảy ra. Những bậc tu hành xuất gia là những người đã có
tạo căn lành từ đời trước. Kiếp sống này do sự đau khổ thúc đẩy,
họ bước chân vào đạo. Do nổ lực tu hành hay không, có người chứng quả giải
thoát sinh tử, có người không chứng quả đành phải chịu luân hồi và nhận
chịu những gì mình đã gây tạo. Sau những thọ báo nhân quả trong sáu đường,
họ tiếp tục tu và một ngày kia họ được giải thoát. Đó là
con đường mà một chúng sinh phải bước qua.
Khi chúng ta ý
thức được huyễn cảnh của đời sống và thọ nhận những lời dạy của đức
Phật. Chúng ta phải nên lo tu tập để mau chóng ra khỏi vòng sinh tử vô
gián đoạn này. Chúng ta nên ngừng lại tất cả lòng ham muốn vật
chất cố hữu và tham vọng làm một cái gì đó trong cuộc đời ngắn
ngủi này. Những điều này có thể vô ích nếu chúng ta hiểu được
cái giả cảnh của thế giới ta bà này.
Hiện nay lực lượng Ma
vương rất hùng hậu. Nó thách đố với Đức Phật là sẽ tìm cách phá nát
Phật giáo. Dựa vào câu chuyện giữa đức Phật và Ma vương. Chúng ta thấy Ma
vương đã từng tuyên bố "Vào trong đời mạt kiếp tôi sẽ cho quyến
thuộc của tôi giã làm người tu hành xuất gia ở trong đạo của ngài
và âm thầm phá hoại chánh pháp của Ngài". Đức Phật nghe nói thế,
chỉ biết nhỏ lệ. Hiện nay Ma vương đã thực hành lời nói này và đang
lũng đoạn Phật pháp. Nó cũng có đồ chúng đông đảo, sẵn sàng
uy hiếp những thế lực của Phật và những người tu hành chân chính. Trong số
những người tu hành xuất gia phạm lỗi lầm trong đạo, có một số là Ma vương
thật, một số là những người bị Ma hại. Sở dĩ bị hại là do họ không chánh tâm
nhất đức tu hành, duyên nơi ngũ dục và lục trần quá nhiều. Những người này
sẽ có số phận của họ và phải chịu sự hình phạt theo nhân quả. Chúng ta muốn
chiến đấu chống lại Ma vương và đi theo con đường của đức
Phật để giải thoát không phải là sự dễ dàng. Không phải là đối mặt
với Ma vương mà thách đố nó hay đấu tranh với nó theo lối thế
gian. Phương pháp hay nhất mà Đức Phật đã dạy là chúng ta
phải tu hành có đạo lực.
Tóm lại, những
người gọi là tín đồ Phật giáo nên nhìn rõ vào thực chất của cuộc sống
trong sinh tử, cố gắng giảm thiểu công ăn việc làm lại, biết đủ và
thực hành Phật pháp. Đời này đã lỡ rồi, nhất định không tái phạm
những lầm lẫn xấu ác cho kiếp vị lai. Những người có duyên phận đã
xuất gia nên nhận hiểu sứ mạng cao cả của mình là thay Phật giáo hoá chúng
sinh. Nhất định không để cho lục trần ngũ dục lôi cuốn để cuối
cùng sa đọa uổng một kiếp sống tu hành. Thế giới này không cần thiết hiện
hữu. Những nổ lực của các nhà khoa học đôi khi không mang lại hạnh phúc cho
chúng sinh mà lắm lúc làm cho con người ỷ lại vào nếp sống vật chất và sinh tâm
buông lung. Thực chất thế giới Ta bà này được tạo thành do vọng tưởng và nghiệp
lực của chúng sinh. Nó không phải là thế giới do chư Phật tạo ra để cứu độ
chúng sinh. Trong hàng tỷ tỷ thế giới trong vũ trụ sinh diệt hàng ngày này sẽ
có ngày thế giới Ta Bà này phải bị
tiêu diệt. Vì vậy chúng ta không nhất thiết cầu mong thế giới này nó sẽ tồn tại
cho hạnh phúc của nhân loại. Mà chỉ nên tìm mọi cách để xây dựng đời sống tâm
linh cho nhân loại bằng những đạo lý của Phật giáo. Phật giáo là đạo lý giải
thoát chứ không phải là một loại tôn giáo mà loài người xưng tụng và cho đó là
thứ “Tôn giáo” của riêng những người theo nó. Thực chất nó là một hình thức đạo
lý như bao nhiêu nguồn đạo lý khác nhưng thù thắng hơn là hướng dẫn loài người
tìm được nguồn hạnh phúc chân thật. Vì vậy đức Phật người tìm ra đạo lý này đã
nói “Tất cả các pháp thế gian đều là Phật pháp”. Chúng ta có thể hiểu ý Ngài
muốn nói tất cả các thứ đạo trên thế gian này đều có khuynh hướng mang lại hạnh
phúc cho loài người. Tuy nhiên hạnh phúc ở thế gian này theo ý ngài chỉ là tạm
bợ. Ngài liền dạy chúng ta một loại hạnh phúc cao hơn đó là sự giải thoát ra
khỏi ba cõi khổ đau .Tuy nhiên chúng sinh tạo nhiều nghiệp chướng khác nhau nên
mỗi người tự thấy mình được giúp đỡ trong nhiều nguồn đạo lý khác biệt từ các
đạo giáo. Đó là lý do có những người sùng tín Chúa và có những người tin Phật.
Cuối cùng trong dòng
tuôn chảy của nhiều kiếp sống sinh tử khổ đau chúng ta sẽ gặp nhau trong giáo
lý giải thoát của đức Phật. Chính Chúa Jesu là người theo đạo Phật và truyền bá
những lời dạy của đức Phật dưới dạng “Kinh thánh”, Ngài nói “kẻ nào gieo gió sẽ
gặt bão”. Đây không phải là giáo lý nhân quả sao? Hầu hết Kinh thánh đều là
những lời giáo hoá của đức Phật mà Chúa Jesu đã thay Phật truyền bá ra.(Chúa
Jesu ra đời 500 năm sau Phật lịch). Vì vậy ta sẽ không lạ gì khi thấy có những
người mến mộ Chúa một cách tha thiết chỉ vì đọc được những lời dạy ứng hợp với
tầng số tâm linh của họ. Những lời dạy này chính là những tư tưởng minh triết
của một bậc giác ngộ, và ai ai cũng có thể đạt được những tư tưởng này nếu tin
rằng mình có tánh giác ngộ. Nhiều nguồn tư tưởng tương tự được lặp đi lặp lại
bởi những nhà hiền triết nhằm nhắc nhở chúng ta tu hành. Ví dụ như “Đừng làm kẻ
khác đau khổ khi chính mình không thích đau khổ”. “Đừng nên nhìn kẻ khác với
đầy ý tưởng xấu vì điều đó vô tình chúng ta tự làm cho mọi người thấy cái xấu
xa tồi tệ của mình”, “Nếu không thể làm điều thiện thì đừng nên làm điều ác
xấu”, “Đừng bắt chước một con sư tử khi mình chỉ là một con mèo” v.v… Nhiều tư
tưởng rất hay có thể giúp mình hoàn thiện nhân cách đạo đức tuyệt vời. Cuộc đời
đúng ra là một trường học dạy chúng ta nhiều điều lợi ích. Bởi chúng ta không
nhận ra những lầm lỗi vấp ngã trên đường đời nên chúng ta không có nhiều cơ hội
hay kinh nghiệm để tiến lên thành một con người hoàn hảo. Chúng ta có khuynh
hướng đổ lỗi cho người và không nhận lỗi của mình nên phải dậm chân tại chỗ. Có
người biết được điều này trên tử sàng, nhưng cũng không phải quá muộn nếu họ khởi niệm sám hối và tu sửa.
Chúng sinh đa
nghiệp nên dù với nhiều pháp môn của Phật đưa ra đối với thời kỳ chánh
pháp suy đồi này cũng khó giúp đỡ họ dừng lại bước chân lầm lạc. Ai
cũng có quan điểm riêng về cuộc sống và nhiều người cố chấp không nghe lời
ai hết cho mãi đến khi thất bại hay đau khổ thì họ mới sực tỉnh. Cái
lầm lỗi lớn nhất là chạy theo cuộc sống mà không có một thế lực nào bảo vệ cho
mình. Người ta có khuynh hướng sống theo truyền thống gia đình. Đa số
người họ sống theo dục vọng. Chỉ có một số ít là sống theo đạo lý.
Thật quá ít người có căn lành với Phật pháp. Phật bảo không thể độ
người vô duyên. Vì vậy dù có tâm niệm Bồ tát chúng ta cũng không thể
làm được điều gì hơn lời dạy này. Cách hay nhất là tự tu và tự giải
thoát. Chúng ta cũng có thể gieo tạo một chút tinh hoa của Phật giáo đến
mọi người. Nhưng con đường này đức Phật đã báo trước "Nó
rất chông gai và người làm công hạnh này phải triệt để hy sinh chịu khổ
nhọc và luôn chịu cả sự phỉ báng của nhiều người, những người không phù hợp với
chính kiến của mình". Ngay cả những người theo mình cũng khó lòng duy trì
cuộc sống của họ vì lý do quá sức chiụ đựng.
Có một vị thiền sư
rất nổi tiếng về những năng lực tâm linh vĩ đại. Một vị học trò cảm mộ vị
thầy này nên nhất định xin theo học đạo. Ban đầu vị thầy từ chối
vì quán sát biết vị đệ tử này sẽ không thể nào chịu đựng được
cuộc sống quá khổ nhọc. Lý do vị thầy đang sống chung với một bọn ăn
mày để độ cho họ. Hàng ngày vị thầy này phải ăn uống rất khổ
hạnh. Ngài sống dưới gầm cầu và ăn những thức ăn của ăn mày
khi đói khi no. Ngài sống đúng nghĩa một người ăn mày giống
như chuyên nghiệp nhưng không phải chuyên nghiệp vì mục đích của ngài là
phương tiện độ người và tự tu. Sau nhiều lần nài nỉ vị học
trò được thầy nói rằng là "Chỉ khi nào anh sống được như ta
3 ngày thì ta sẽ nhận anh làm đồ đệ". Anh học trò đồng ý. Ngày
thứ nhất trôi qua dưới gầm cầu không còn gì ăn. Thầy
bảo đồ đệ đi xin đâu được một khúc bánh mì. Hai thầy
trò chia nhau gậm bánh mì. Tối đó một tên ăn mày lăn đùng ra chết.
Thầy bảo đồ đệ: "Hãy giúp thầy khiêng tên ăn mày
này đi chôn". Hai người hì hục trong bóng đêm khiêng
người ăn mày chết đi chôn ở một nghĩa địa và trở về khi mặt
trời sắp lên. Đến trưa hôm sau, học trò chuẩn bị đi
xin ăn. Ông thầy ngăn lại bảo rằng còn một chút cơm khô của
tên ăn mày chết để lại, con hãy cùng ta dùng đỡ. Tối đêm
thứ hai một tên ăn mày khác lại lăn đùng ra chết. Một lần nữa hai
thầy trò lại khiêng tên ăn mày đi chôn tiếp. Sáng hôm sau vị
thầy không thể tìm thấy vị học trò đâu nữa. Anh đã chuồn lẹ vì không
thể ăn bánh mì cơm ngụi rồi làm công tác chôn ngưòi chết suốt
hai đêm.
Câu chuyện có vẻ
tiếu lâm nhưng cũng đúng vì đối với bậc chân tu có đạo lực họ
thể sống trong mọi trạng huấn của cuộc đời không thấy như thế nào là sự
khó khăn. Nhưng đối với thường nhân cuộc sống phải ở mức
hạn định của sức người và phải có thực phẩm đầy đủ để duy
trì cơ thể. Chúng ta không đến nổi như vậy. Nhưng tham vọng của
cuộc đời đôi khi thúc đẩy ta làm những việc không phù hợp
với đạo lý. Chúng ta có thể không đủ trí tuệ để quán sát thấy cuộc đời này
đầy ảo mộng. Kiếp người thật ngắn ngủi. Cha mẹ, vợ chồng, anh em, con
cái đều do nhân duyên xếp đặt để cùng nhau xum họp trong
một hoàn cảnh sống để đền trả nhân quả với nhau, với đầy đủ
mọi oan trái không vừa ý hoặc hội ngộ nhau trong cảnh giàu sang hạnh
phúc đẹp lòng.
Mỗi kiếp
sống đều biểu hiện như thế với những nhân vật khác nhau y hệt một vở tuồng
trên sân khấu mà người đạo diễn đã sắp đặt cho mỗi vai trò của diễn viên tùy
theo nội dung vở tuồng. Đạo lý này rất phổ biến tuy nhiên có người không hiểu
được vẫn tin chắc những gì hiện hữu là có thật. Họ nói đây là con tôi. Đây là
chồng, vợ, cha mẹ tôi. Đây là tài sản của tôi v.v... Không nhiều người thấy rõ
thế giới này đã từng sinh diệt trong từng sát-na (đơn vị rất nhỏ của thời gian)
và mạng người không thể ra khỏi quy luật chung của vũ trụ nhân sinh là THÀNH - TRỤ
- HOẠI - DIỆT hay SINH - GIÀ - BỆNH - CHẾT. Chúng ta chỉ nên sống theo nền luân
lý đạo đức là yêu cha kính mẹ, chung thủy với vợ chồng, có trách nhiệm nuôi
dưỡng con cái và bản thân nên tu dưỡng tâm linh. Đó là tất cả những gì Đức Phật
muốn dạy loài người để có nền hạnh phúc tương đối trong cõi luân hồi vô gián
đoạn này. Cao hơn nữa Ngài dạy đạo lý giải thoát ba cõi cho những người có căn
tánh cao độ. Tuy nhiên phần lớn con người đều không sống được như bản hoài của
Đức Phật. Vì vậy thế giới đã đi tới chỗ không như ý của mình. Và Đức Phật
dạy tiếp: Vạn pháp đều là hư ảo mộng mị, nó sẽ lần lượt hủy diệt theo thời
gian. Cái chân thật mà Đức Phật muốn nói là bản tâm Ngài khuyên mọi người nên quay
về đó. Kinh giáo của Phật dạy rằng bản tâm này vô hình vô tướng (không phải là
những cái suy nghĩ thấy biết thông thường), vì vậy muốn nhận ra nó phải ở trong
trạng thái vô ngã tức là không thấy có mình có người, không tạo tác và không
khởi lên những niệm tưởng để thấy sự hiện hữu của vạn pháp. Vấn đề
này vô cùng khó khăn nên không ai dễ dàng thực hiện. Ngay từ chỗ nói rằng cái
thế giới này là huyền ảo cũng vẫn có người không tin nhận thì làm sao họ
nhận được một sự kiện quá cao siêu này?.
Vì thế giới
này là tựu điểm của những chúng sinh tạo nhiều nghiệp chướng, họ phải gặp nhau
ở thế giới này để ân oán được thỏa hiệp với nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta
thấy xã hội hàng ngày toàn cảnh chém giết nhau hãm hại nhau luôn cả vấn đề
tranh đấu ý thức hệ toàn những oan trái không như ý mình và nhất là rất nhiều
tai họa từ "trên trời giáng xuống" như động đất, núi lữa, sóng thần
chẳng hạn. Có nhiều người nhờ những oan báo này mới thức tỉnh được cuộc đời bèn
quay đầu hướng về đường tu tập. Nhưng sẽ còn rất nhiều chúng sinh vô minh vẫn
tiếp tục đi con đưòng của thường nhân để tiếp tục chịu khổ đau trong vòng luân
hồi khổ báo này.
Nói cho cùng ý
nghĩa của cuộc đời là biết xử dụng mọi hình thức của cuộc sống để
hoàn thiện con người mình hay nương nơi thiện hữu tri thức để tu
tập. Đó là con đường chúng ta tìm thấy nền hạnh phúc chân thật. Không
phải như hạnh phúc mà ta thường quan niệm phải tranh đấu bằng nhiều
thủ đoạn khôn ngoan để có được. Điều này có thể có
nhưng chỉ là nhất thời thôi. Không hay bằng hạnh phúc từ một tâm thể đã giác
ngộ "huyển cảnh của đời sống". Một ngày ở trong đạo lý giác ngộ bằng
cả đời chạy theo cuộc sống vô minh mà rốt cuộc chỉ được một mớ phiền não đa
đoan. Cho nên người xưa từng nói: "Buổi sáng ngộ đạo buổi chiều chết cũng
mãn nguyện".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét